Thấm thoát con gái của bố mẹ đã 30 tháng. Mẹ nhớ ngày con còn trong bụng mẹ, nhìn những đứa bé độ 2, 3 tuổi tung tăng, nô đùa trong công viên, mẹ nghĩ phải lâu lắm con của mẹ mới vậy. Ấy thế mà nhờ trời thương, cùng với năm tháng con lớn nhanh như thổi.
Bố phải đi làm nhiều, ít dành thời gian cho con. Tuy vậy, khi có thời gian, bố chịu khó chăm sóc con. Bố thích diện áo đầm, chải tóc, kẹp nơ cho con gái. Bố mong muốn những gì hoàn hảo nhất cho con, bố lưu tâm rất nhiều đến việc phát triển thể lực cũng như việc hình thành nhân cách của con.
Mọi người đều khen con xinh đẹp như một con búp bê. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt xoe tròn, cái miệng nhỏ chúm chím. Tuyệt vời nhất là mái tóc quăn tự nhiên, từng lọn dài thật đẹp.
Hơn hai tuổi nhưng con trông có vẻ lớn hơn tuổi. Con tinh ý, biết quan tâm đến mọi người, biết quan sát mọi vật xung quanh. Bố mẹ quý nhất đức tính hiếu thảo của con.
Mỗi khi mẹ chuẩn bị thức ăn, con giúp mẹ dọn cái bàn ăn bé xíu của con. Một ghế cho con, một ghế con đặt Mickey Mouse ngồi như thể Mickey của con cũng phải được ăn.
Thấy mẹ ngồi xuống sàn nhà, con vội vàng chạy đi lấy ghế cho mẹ hoặc nhường ghế của con cho mẹ. Cả hai mẹ con cùng ăn. Thỉnh thoảng mẹ xúc cho con, con bảo" Mẹ ăn phần mẹ đi, con tự xúc được". Có lần, Mẹ ngồi bên cạnh con, con dời ghế ngồi đối diện mẹ và nói " Con ngồi thế này vì con muốn nhìn thấy mặt mẹ".
Ăn uống xong, không đợi mẹ nhắc nhở, con mang chén bát dơ vào nhà bếp cho mẹ, dọn bàn vào góc nhà và vứt rác vào thùng.
Bất cứ lúc nào con có cái gì ăn, con đều nói "Bố mẹ ăn với con".
Mỗi tối trước khi đi ngủ, con muốn nghe mẹ hát, kể chuyện cổ tích. Đêm qua, mẹ vừa kể xong Bạch tuyết …. con kể ngay một chuyện do con sáng tác "ngày xửa, ngày xưa có một Uyên Vy rất là thương bố mẹ, chăm sóc bố mẹ.....".
Tuy phát âm chưa thật rõ, nhưng tình cảm con dành cho bố mẹ thấm vào lời con kể đã khiến bố mẹ vui mừng, xúc động rơi nước mắt. Có niềm vui hạnh phúc nào bao la hơn cho bố mẹ khi con hiếu thảo. Mẹ nhớ đến câu mọi người vẫn thường nhắc "Con là của Trời cho". Và con đã làm cho cuộc sống tình cảm của bố mẹ thắt chặt hơn, vững bền hơn. Nhờ có con, cuộc sống của bố mẹ tràn đầy ý nghĩa và đẹp lung linh.
Con sáng dạ, lúc 17 tháng con đã biết nhận dạng mặt số, mặt chữ. Thời gian này con ưa tìm tòi, học hỏi. Đôi khi mẹ lúng túng không biết trả lời con. Mẹ nói đùa với bố "Nhà mình bây giờ có bà tám nhỏ". Nghe vậy, con hỏi "Bà tám nhỏ là gì hả mẹ?",
Xem phim hoạt hình bằng tiếng Anh, con luôn miệng hỏi: You're the best là gì? Let's go là gì?
Con thich DVD "Barney & friends, Mickey Mouse, KimBa - the white lion"....Không hiểu tiếng Anh, nhưng nhìn thấy những biểu lộ trên nét mặt, ánh mắt nhìn của các con vật trong phim, con đều nói chính xác cảm xúc của các con vật . Con hỏi Mẹ "KimBa-(white lion) đang “lo sợ “điều gì? KimBa đang “suy nghĩ” điều gì?. Mẹ hỏi sao con biết được chú sư tử đang lo sợ hoặc đang suy nghĩ? Con trả lời: con nhìn vào mắt nó.
Con say mê âm nhạc. Một bài hát nghe qua 1, 2 lần, con có thể thuộc làu, hát ngân nga, luyến láy đúng nhịp.
Nhà mình không có đàn, nhưng nghe tiếng nhạc không lời phát ra, con nhận ra bài nhạc được sử dụng nhạc cụ nào qua bàn tay của con. Đoạn nhạc chơi piano, con đặt hai tay lên bàn, nhẹ nhàng, dìu dặt lướt trên mặt bàn như trên phím đàn piano. Đoạn nhạc chơi guitar, con sẽ làm điệu bộ như đang ôm, khảy đàn. Cả đoạn nhạc chơi bằng đàn đá, con cũng gõ hai tay thật nhanh trên mặt bàn.
Uyên Vy yêu thương - con là tặng phẩm quý giá mà Thượng Đế đã ban cho bố mẹ. Với bố mẹ, không tài sản quý giá nào để lại cho con bằng việc nuôi nấng, dạy dỗ con trở thành người tốt cho xã hội.. Điều duy nhất bố mẹ kỳ vọng ở con là khi lớn khôn, con sẽ sống với mọi người bằng cả tấm lòng, biết thương yêu, biết bao dung. Hành trang trên đường đời cho con chính là tình yêu thương vô bờ bến bố mẹ dành cho con. Bố mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước con đi và bố mẹ mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho con trong mọi lúc, Uyên Vy nhé.
Thương yêu con.
Bố mẹ Thanh Hùng và Kim Vũ.